Là những phóng viên trẻ, có người được đào tạo trong ngành báo chí, có người không, nhưng khi vào nghề, họ đã cố gắng phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành một phóng viên báo chí.
Phóng viên Báo Ninh Bình phỏng vấn người dân về trồng cây vụ đông. Ảnh: Phạm Trường.
* Gặp nhiều khó khăn khi mới vào nghề.
 |
Những ngày đầu tiên về một tờ báo Đảng địa phương công tác, cái khó khăn đầu tiên với tôi không phải là vấn đề nghiệp vụ mà là vấn đề hết sức đơn giản: Đường đi.
Đừng nên xem đó là chuyện nhỏ, nó sẽ trở thành không nhỏ khi bạn được cử đến viết một cái tin, nhưng không hề biết địa phương ấy nằm ở đâu, cơ quan, doanh nghiệp ấy đóng ở địa điểm nào.
Ngay cả khi được một người nhiệt tình hướng dẫn thì đó cũng chỉ là cách nói trên lý thuyết mà thôi.
|
Đã nhiều lần, người viết chạy loanh quanh tìm nhà một người dân, một nhà dân miền núi, nhưng cách mấy cây số đường rừng chẳng có lấy bóng một người nào đó để mà hỏi thăm, bở hơi tai tìm mới thấy. Rồi khi tìm đến nơi còn không tin nổi đó là nơi ở của một gia đình với năm sáu con người. Cái gọi là nhà thực chất chỉ như túp lều canh nương. Rất may sau lần ấy, tỉnh đã có chủ trương xoá nhà dột nát cho người nghèo. Và gia đình ấy chính là hộ được giúp đỡ đầu tiên trong xã.
Vài tháng sau khi đã thông thuộc địa bàn rồi thì, khó khăn kế tiếp có lẽ là vấn đề tuổi. Không kể những khó khăn do kỹ năng giao tiếp của một phóng viên trẻ, làm thế nào để có được tin, bài. Chỉ nói việc rất nhiều đối tượng tiếp xúc luôn quan niệm nhà báo là một người đứng tuổi, đạo mạo, với cặp kính dầy cộp và chiếc máy ảnh đeo bên hông khiến những người trẻ tuổi luôn khó khăn khi tiếp xúc với họ. Khi gặp một người mặt còn măng sữa, nhiều vị không muốn tiếp chuyện vì không tin một người trẻ như thế, sức mấy mà được giao một bài phỏng vấn quan trọng nhường ấy. Chính vì thế đôi khi bản thân người viết đã phải rất khó khăn khi thuyết phục đối tượng hợp tác trong việc cung cấp thông tin.
Khó khăn thứ ba là việc chạy theo những sự kiện “nóng” mà bản thân chưa từng gặp bao giờ và khi bắt tay vào viết cũng chưa có một hình dung nào cụ thể về vấn đề ấy. Sự “hoang mang” ấy là có thật, đối với tôi khi vài lần được huy động tuyên truyền những sự kiện quan trọng. áp lực về thời hạn nộp bài vở thì vẫn phải tuân thủ, song những vấn đề đụng tới không phải là vấn đề có thể “viết nhanh” được. Những lần như thế áp lực công việc quả là nặng nề với những người trẻ tuổi chưa làm quen với cường độ làm việc nhanh nhạy, kịp thời của báo chí hiện đại. Tất nhiên bản thân tôi cũng xem đó như một thử thách và đôi khi nó lại là một cơ hội trau dồi nghiệp vụ. Mỗi lần như vậy tôi đều tự nhủ: Nghề nào chẳng có những khó khăn huống hồ nghề làm báo, những khó khăn rất đặc thù.
Phương Nam
* Nhà báo với áp lực nghề nghiệp
Viết báo thế nào cho đúng, cho hay? Một câu hỏi tưởng chừng như rất dễ nhưng xem ra lại không đơn giản chút nào. Làm thế nào để bài báo trở nên hấp dẫn đối với công chúng và có ý nghĩa xã hội? Điều đó đòi hỏi nhà báo phải lao động miệt mài và sáng tạo không ngừng để mỗi một vấn đề, một sự kiện qua ngòi bút của mình trở nên có sức hút đối với công chúng.
Hơn ai hết các nhà báo thấu hiểu trách nhiệm xã hội của mình. ảnh hưởng của một tác phẩm báo chí chính là một trong những áp lực lớn nhất của người làm báo. Làm thế nào để tác phẩm báo chí vừa phản ánh đúng, chân thực diễn biến của cuộc sống nhưng không làm tổn thương niềm tin và định hướng tư tưởng cho công chúng? Câu hỏi đó đòi hỏi nhà báo phải trả lời bằng chính sự cảm nhận xã hội và khả năng tác nghiệp của mình. Công chúng ngày nay dường như yêu cầu cao hơn ở nhà báo. Họ không chỉ có nhu cầu cần biết về tin tức mà còn đòi hỏi báo chí hiện đại phải có tính dự đoán, dự báo trong các tác phẩm của mình. Điều này đòi hỏi nhà báo liên tục phấn đấu về nghiệp vụ và học tập nâng cao nhận thức đáp ứng yêu cầu bạn đọc.
Trước đây khi chưa học báo, tôi không thể nào hình dung nổi sự phức tạp và khó khăn của nghề báo. Nhưng khi đã vào nghề, tôi thấy nghề báo không chấp nhận sự lười biếng, thiếu sáng tạo dù là làm báo Trung ương hay báo Đảng địa phương. Tuy nhiên để có thể tự khẳng định mình, nhà báo phải thực sự yêu nghề và biết dấn thân. Khi biết tôi làm báo nhiều người tỏ vẻ ái ngại vì cho rằng đàn ông làm báo còn mệt huống chi là phụ nữ. Làm báo vất vả đủ đường, vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa phải chăm lo cho gia đình, thêm biết bao nhiêu áp lực…
Thế nhưng công việc nào cũng có khó khăn và thuận lợi riêng, cũng có những áp lực đặc thù. Trong xã hội chẳng có gì là nhàn hạ cũng chẳng có nghề gì mà phụ nữ không làm được. Điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải thực sự yêu nghề, tâm huyết với nghề, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn. Nếu ai mới thấy khó khăn đã nản chí, cho rằng nghề báo là gian khổ, vất vả thì không thể làm báo được. Vì vậy phụ nữ cũng như nam giới đều có thể làm báo được và làm báo tốt nếu như họ có một chữ “say” với nghề để ngòi bút được thăng hoa qua từng trang viết.
Nguyễn Khánh
* Phải thực sự yêu nghề, say nghề thì mới thành công
|
Là một phóng viên trẻ công tác tại phòng Kinh tế, lại chuyên sâu về lĩnh vực ảnh nên tôi càng nhận thức sâu sắc việc học tập không chỉ trên sách vở mà còn trên thực tế, qua các đồng nghiệp đi trước để có được những tác phẩm ảnh chất lượng, đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại.
Qua thực tế tác nghiệp tôi thấy ảnh báo chí phải là những bức ảnh mang đậm hơi thở cuộc sống và có giá trị thông tin cao
|
 |
Trong thời gian qua, tuy là một phóng viên trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều nhưng bản thân tôi luôn có ý thức học tập, nghiên cứu, tìm tòi đi sâu đi sát cơ sở với niềm đam mê, tâm huyết với nghề và mong muốn có được những tác phẩm báo chí chất lượng đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của tờ báo. Trong khi tác nghiệp tôi cũng đã gặp không ít những thử thách của công việc như trong một lần về Yên Khánh tác nghiệp chụp ảnh hội nghị tham quan đầu bờ rất đông đại biểu, trong đó có cả đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đi tham quan thực tế vùng sản xuất lúa.
Người thì đông, chỗ đứng trên bờ chụp thì không có mà nếu chụp được thì góp độ không đẹp… cuối cùng tôi phải “sắn quần lội ruộng” dù nước ngập mênh mông, mới chụp được một tấm hình như mong muốn. Một kỷ niệm nữa mà tôi cũng không thể quên đó là trong một hội nghị của UBND tỉnh, rất đông các phóng viên, cả “nhà báo, nhà đài”, ai cũng muốn chọn cho mình một góc độ quay cho đẹp, thu được lời cho tốt nên phải chen lấn tìm chỗ ưng ý để quay và ghi lại lời phát biểu của đồng chí Bí thư. Dù đã rất cố gắng, nhưng tôi vẫn không chụp được ảnh ưng ý…
Qua thực tế trải nghiệm, tôi thấy mình ngày càng trưởng thành hơn và tự tin hơn khi bấm máy. Tôi nghĩ nghề báo là nghề không chấp nhận sự lười biếng, phải thực sự yêu nghề, say nghề thì mới thành công, nhất là với những phóng viên trẻ.
Đức Lam
* Nghề báo đã luyện rèn cho mỗi phóng viên bản lĩnh chính trị vững vàng
|
Mỗi dịp 21-6 hàng năm là ngày hội của những người làm báo, là dịp để chúng tôi nói lên tâm sự, nguyện vọng của mình. Tôi thấy vinh dự, tự hào khi được đứng trong đội ngũ người làm báo cách mạng.
Là một phóng viên được phân công nhiệm vụ tuyên truyền trên lĩnh vực bạn đọc, một lĩnh vực khá nhạy cảm khi tiếp xúc, phản ánh những vấn đề mà bạn đọc quan tâm, thắc mắc, những bất cập trong đời sống xã hội...
Tôi nhận thấy gắn bó với nghề báo giúp mình thật sự trưởng thành nhanh hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
|
 |
Nghề báo đã luyện rèn cho phóng viên chúng tôi bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, sẵn sàng đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, những sai trái trong xã hội. Đối với những phóng viên trẻ mới bước vào nghề, chúng tôi mong muốn được tham gia nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, được học hỏi, truyền đạt những kinh nghiệm của các đồng nghiệp đi trước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khẳng định được mình.
Lời Bác dạy “cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén” chính là hành trang quý báu để mỗi người làm báo chúng tôi hoàn thành sứ mệnh cao cả là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
Thuỳ Phương
* Nhà báo tuyên truyền trên những công trình trọng điểm
Được phân công theo dõi tuyên truyền về việc đầu tư xây dựng những công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự, nhất là các công trình hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Thế nhưng, khi “nhập cuộc”, thực tế không đơn giản như tôi nghĩ, mặc dù đã có sự chuẩn bị, lường trước về những khó khăn có thể xảy ra.
Có những lúc, sự hăm hở của tôi đã phần nào bị nhụt đi khi ý tưởng, đề tài không được thực hiện do yếu tố khách quan mang lại. Không ít lần liên hệ làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công, kết quả tôi thường nhận được từ cơ sở là: tôi đang bận, tôi đang họp, tôi đang đi công tác, công trình chưa có gì để tuyên truyền; xin lỗi chắc đồng chí nhầm máy…hoặc điện thoại đổ chuông đến vài lần không nhấc máy hay tắt máy. Có rất nhiều lí do để từ chối nhà báo. Có một số người gặp và trao đổi với tôi rằng, sao không chọn những đề tài khác, mới hơn để viết, tôi chỉ biết trả lời một cách hài hước rằng, đang chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh lại quy mô, thiết kế ắt sẽ có cái mới.
Đem theo những trăn trở, chia sẻ với một số đồng chí lãnh đạo, điều mà chính tôi rút ra cho riêng mình khi cầm bút thực hiện tuyên truyền về việc xây dựng các dự án, công trình trọng điểm, đó là phải có cái nhìn cảm thông hơn đối với các chủ đầu tư, doanh nghiệp, nhà thầu. Vì rằng, hơn ai hết họ cũng rất muốn công trình được hoàn thành đi vào sử dụng nhưng phải gặp không ít khó khăn về nguồn vốn. Nhưng việc các nhà đầu tư không ngừng rót vốn hàng nghìn tỷ đồng cho các công trình hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã minh chứng Ninh Bình là địa chỉ đầu tư hấp dẫn, cùng với việc cải cách thủ tục hành chính thông thoáng đã tạo ra vóc dáng mới cho Ninh Bình trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
Thanh Thủy
Ninh Bình Online
|